hoangvinh

hoangvinh’s Blog

Archive for Tháng Năm 5th, 2007

Biển Việt Nam

Đăng bởi Hoàng Vinh on Tháng Năm 5, 2007

Đăng trong Download | 1 Comment »

Vui vui vui

Đăng bởi Hoàng Vinh on Tháng Năm 5, 2007

* Hiểu lầm

MR1: Hôm qua kiểm tra toán, tao làm xong trước nên ngồi ngắm nàng.
MR2: Nàng có biết không ?
MR1: Biết chứ !
MR2: Dzậy nàng mắc cỡ đỏ mặt hả ?
MR1: Không nàng che bài lại !
MR2: Tại sao ?
MR1 (hic hic): Nàng tưởng tao… copy bài !

* Nhân chứng

Quan toà hỏi bị cáo:
-Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường?
-Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy tôi ở đó.

* Hình mẫu

MR: Ngày mai “ấy” đừng có nghỉ học nghen.
AD (lên mặt): Sao, xa tui có một ngày cũng không nỡ phải hông?
MR (cười nham nhở): Ngày mai lớp mình kiểm tra Văn, phân tích nhân vật Thị Nở. Không có “ấy” lấy ai là hình mẫu cho tui miêu tả.
AD (xách dép lên): Đồ Chí Phèo !

* Sỉ nhục

Một bà khách bồng đứa con lên xe buýt, chợt tài xế hỏi:
-Đứa bé ấy là con bà à?
-Vâng, cục cưng của tôi đấy.
-Xin lỗi bà nhé, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như vậy.
Người đàn bà rất bực tức, liền bế con xuống hàng ghế dưới cùng, miệng lầm bầm rủa. Người khách ngồi kế bên liền hỏi:
-Bà có chuyện bực tức à?
-Vâng, gã tài xế vừa sỉ nhục tôi.
-Không thể như vậy được, bà phải nói cho ra nhẽ chứ!
-Được rồi, để tôi lên nói cho bõ tức.
-Vậy bà đưa con khỉ đây, tôi giữ giùm cho.

Trong một kỳ thi tầm cỡ thế giới:

Phần I: Thi bắn cung

Có một cuộc thi bắn cung giữa các xạ thủ các nước Anh, Pháp và Việt Nam. Đầu tiên là anh chàng xạ thủ người Anh bước ra. Anh ta đặt một quả táo lên đầu một cô gái và đứng cách xa cô ta 30m. Vút….. mũi tên găm ngay chính diện quả táo. Mọi người vỗ tay hoan hô. Anh ta ưỡn ngực ra noi:
-I’m Robinhood
Đến lượt xạ thủ người Pháp, anh ta cũng đặt một quả táo lên đầu cô gái nhưng lại đứng cách xa 35m. Dây cung vừa buông, quả táo đã bị chẻ làm hai mảnh. Tiếng hoan hô nổi lên ầm ĩ. Anh ta được một phen lên mặt
-I’m Robert Francais
Cuối cùng cũng tới lượt xạ thủ Việt Nam. Mọi người đều ồ lên khi thấy anh ta rút ra một quả táo tàu nhỏ xíu và đặt lên đầu cô gái. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh ta rút ra một dải khăn bịt mắt lại và tiến tới vị trí 35m. Tất cả đều hồi họp theo dõi từng cử động của anh ta. Anh ta từ từ giương dây cung. Vút………. mũi tên cắm ngay ngực cô gái (nhắm mắt mà bắn cỡ đó là quá siêu rồi ). Anh ta bước ra và nói:
-I’m…..sorry!!!

Phần II : Thi chịu đựng

Lần này tới lượt thi sức chịu đựng giữa các VĐV Mỹ, Ấn Độ và VN. Thể lệ là các thí sinh phải vào ở trong một căn phòng không có thức ăn nước uống chỉ có một chiếc phone. Ai mà không chịu đựng được thì gọi phone cho người bên ngoài mở cửa, còn ai chịu đựng lâu nhất là người thắng cuộc.
Lần này, anh chàng người Ấn Độ bước vào đầu tiên. Anh ta có tập Yoga nên chịu đựng được tới 4 ngày. Tới ngày thứ năm thì anh ta phải gọi người mở cửa.
Tiếp theo là thí sinh người Mỹ. Trời đất, hắn ta vốn ở trong đội đặc nhiệm SWAT nên ở lì trong căn phòng đó tới cả tuần. Tới ngày thứ 8 thì mọi người thấy hắn gọi phone ra. Hắn buơc ra làm mọi người hết hồn vì hắn đã sút tới 1/3 trọng lượng.
Cuối cùng là thí sinh người Việt Nam. Anh ta nhìn tấm gương của tên người Mỹ mà hết hồn nhưng vì danh dự của Tổ quốc, anh lấy hết can đảm bước vào căn phòng đó. 1ngày…. 2 ngày… 5 ngày…. 1 tuần… 2 tuần trôi qua vẫn không thấy anh ta bước ra. BTC quyết định phá cửa để vào. Trước mắt mọi người là motoj người đàn ông chỉ còn bộ xương khô đang thoi thóp thở. Mọi người rất cảm động vì nghĩ anh ta đã vì Tổ quốc mà chịu đựng tới mức đó. Khi được hỏi vì đâu anh ta lại chịu đựng được tới hai tuần. Anh ta vừa thở vừa nói:
-Ặc ặc, mả cha…. cái phone bị hư!!!!

Phần III: Thi can đảm

Vòng thi cuối là vòng thi can đảm giữa các thí sinh Nhật, Nga và tất nhiên là VN.
Đầu tiên, thí sinh người Nhật bước lên và để chứng tỏ tinh thần võ sĩ đạo và kamikaze anh ta rút ra một con dao và mổ bụng mình ngay trước mặt BGK. Anh ta vẫn đứng đó một lúc mới ngã xuống. BGK quyết định cho anh ta 9 điểm.
Tiếp theo, thí sinh người Nga bước lên sân khấu. Ở nước Nga rất thịnh hành trò chơi Cò quay Nga có nghĩa là nạp 1 viên đạn vào khẩu cối xay, sau đó xoay ổ đạn và đưa vào đầu mình bóp cò. Trò chơi này cần sự may mắn và can đảm. Thí sinh này cũng biểu diễn trò đó nhưng anh ta có thừa can đảm mà lại thiếu may mắn. Bòom… viên đạn đã đi sâu vào đầu anh ta. BGK quyết định cho anh ta 9,5 điểm.
Tới lượt thí sinh người Việt Nam, BGK không thấy anh ta biểu diễn cái gì cả mà chỉ ngồi đẩy qua đẩy lại một cái gì đó. BGK lại hỏi anh ta làm cái gì kì cục vậy và đòi tước quyền thi đấu của anh ta thì được anh ta trả lời:
-Dạ, em đang….cưa bom!!!!
Ồ, ngay lập tức cả hội trường chỉ còn lại thí sinh người Việt Nam chúng ta và tất nhiên một lần nữa, Việt Nam lại giành chiến thắng!!!

Phần IV: Thi Trí Thông Minh

Người ta nói rằng dân Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Không! Người Việt Nam chúng ta mới là vô địch về sự thông minh. Chuyện như sau:

Vì lý do không ai chịu nhường ai chức vô địch thế giới về sự thông minh, người Nga bèn tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai đội tuyển VN – ISRAEN. Hai đội mỗi đội sẽ có 03 đấu thủ cùng một khoản tiền đi từ MAXCOVA lên LENINGRAT và ngược lại, ai chi phí ít nhất người đó sẽ thắng trong cuộc thi.

Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.

- VN 03 người mua 01vé.
- ISRAEN 03 người mua 02 vé.

Sau khi tàu chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau chấn giữ WC làm nó luôn luôn bận cho đến khi kiểm soát vé {KSV}tới nơi thì 03 anh chàng cùng lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ chốn anh chàng do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.

Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT – MAXCOVA.

- VN 03 người mua 02 vé.
- ISRAEN 03 người mua 01 vé.

Và mọi chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.

Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.

Cửa phòng hé mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi

* Đồng thanh tương ứng

Một bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ:

- Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất sợi hơn tất nylon.

- Thế ư? Tôi cũng thích tất sợi hơn tất nylon.

Người kia hỉ hả:

- Có thế chứ! Tôi biết thế nào cũng có người nghĩ giống tôi mà. Thế bác sĩ thích dùng tất sợi… với nước xốt cà chua hay nước luộc gà?

* Lý sự của các ông chồng

Vợ nhăn nhó, hỏi chồng:

- Mọi hôm anh khoẻ như trâu ấy, mà sao hôm nay cứ ỉu xìu, bảo làm gì cũng không chịu là thế nào?

- Thì trâu cũng phải có lúc ốm chứ!

- Sao ốm đau mà không chịu nói cho người ta biết?

- Trời ơi, trâu mà còn nói gì được?!


Nhạc chế bai` Hứa thật nhiêu`(U.H.Phuc’)

Có ai từng yêu mà chưa phải tốn nhiều tiền,chính anh vì yêu mà phải đi nhiều shop,đành móc ví khi nào muốn có,bộ quần áo tommy 3 vé và đối đáp cho hợp bộ áo mới mua của em…..

Anh gặp em 1 đêm ở trên Hồ tây,thấy em kẹp 3 ngồi sau con dylan trông rất tuyệt,

dáng nàng đẹp,tóc ép thì cũng thì thật đẹp,thấy anh đi wa anh tưởng người mẫu,

anh gần em và anh làm wen cùng em, thấy anh nhìn anh cười duyên anh tin là em kết rùi.

Nói chuyện rùi ,bít trước thì sẽ dừng lại,anh mời em xuống lên ngồi với anh.

Có em từ đây đời anh sẽ khác dần dần,có em từ đây tiền tiêu ko phải nghĩ….^^

ngày anh vẫn tiêu tiền như giấy giờ em mún cái j` cũng có,thằng BinGate có giàu đến mấy cũng ko bằng anh!!

Cứ tin là mai nàng có SH để chạy!!!

,nếu em mà chết thì là con mèo nhép

Tiền ko hết đâu mà em hỡi

Tiền chỉ hết khi mà anh chết

Tiền cho ta sống một cuộc sống giống như thần tiên ở chốn thiên đường .

Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa: Thầy, đố, nên, không, mày, làm.

Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy ,mày không nên đố

có công mài sắt co’ ngày bong gân
\ cá không ăn muối cá khôn
con cãi cha ****,khôn hồn đi luôn(đừng về nhà)
\ trên đồng cạn dưới đồng sâu
chồng cầy vợ cấy,con trâu đứng nhòm
\ Một cây làm chẳng nên non
ba cây chụm lại ta xây hàng rào
\ Trâu ơi ta bảo trâu này
trâu ra ngoài ruộng trâu cày một mình
Cấy cày bổn phận con trâu
Ta đang bận nhậu còn lâu mới cầy
\ Có tiền nuôi chó nuôi mèo
Anh nuôi em vợ dù nghèo cũng cam
\ Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau
Kim cương em lấy, đồng thau em xù
\ Thương nhau lắm cắn nhau đau
Cắn nhau không đau, vác dao ra chém
\ Làm trai cho đáng nên trai
Đi làm để vợ shopping dài dài
\ Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười
\ Yêu ai yêu cả một đời
lỡ mai anh bỏ yêu người thứ hai
\ Ai đem con sáo sang sông??
Đem lên thành phố nướng ngon phát thèm
\ Hôm wa em đến nhà anh
ra về mới nhớ bỏ Quên 5 ngàn
Tức thì em trở lại tìm
anh còn ngồi đó, ma 5 ngàn mất tiêu
5 ngàn anh lấy mất tiêu
đem mua vé số chờ ngày trả em
Ai ngờ trúng thiệt em ơi,Trúng cả bạc triệu anh trả em 5 ngàn(heee)
\ Ai ơi hãy lấy người gầy
Tuy có ít thịt nhưng đầy tà dâm
\ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa **** như nước trong nguồn chảy ra
Ai ma chửi **** chửi cha
TRanh giành chiếm đoạt của nhà là QUAN
\ Thuận vọ Thuận chồng tát biển đông….Quá Mệt
\ Một con vịt với hai người đàn bà thì thành cái chợ
Một con vịt với hai người đàn ông thì được bữa nhậu ha
\ Kính vợ là đắc thọ!!!!!!!!
nể vợ là sống lâu !!!!!!!
Đặt vợ lên đầu là trường sinh bất lão!!!!!( câu này hay)
\ Tự trói thì gọi là tu
bị trói thì gọi là tù mọt gông
\ Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do
\ Vợ là thánh chỉ vua ban
có sao dùng vậy không bàn đúng sai

Sợ lắm!
Tại phòng khám, một cậu bé và 1 chàng thanh niên ngồi chờ tới lượt mình. Cậu bé cứ khóc nức nở.

- Sao mày lại khóc? – chàng thanh niên hỏi.

- Em phải xét nghiệm máu ạ, hu hu.

- Trời ạ, có thế mà cũng khóc, xét nghiệm máu thì có sao đâu?

- Sao lại không sao, cậu bé sụt sịt đáp,bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay để xét nghiệm.

Nghe vậy, chàng thanh niên tái mặt và khóc rống lên.

- Oái, sao anh lại khóc thế? Cậu bé hỏi chàng ta.

- Chết tao rồi, tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu

—–

Muốn ngắm vợ
Chàng voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy một con cáo đang ngồi bên bờ suối.

Hai tay cáo đang vặt lông một con gà, mà lại khóc hu hu. Voi xông lại quát:

- Cáo! Sao mày dã man thế, giám giết người à. Cáo nức nở

- Ðây là vợ tao, đây là vợ tao,… hu hu, hu hu. Vợ tao mới chết ngày hôm qua…. hu hu, hu hu.

Voi nổi giận:

- Mày thật là độc ác, vợ mày chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày.

Cáo càng khóc to hơn:

- Nhưng từ hồi cưới nó đến giờ, tao chưa bao giờ nhìn thấy nàng cởi trần cả.

Người đầu tiên

Trong tiết học lịch sử, thày hỏi cả lớp:

- Các em có biết ai là người Việt Nam bay lên vũ trụ đầu tiên không?

Tí nhanh nhẹn đáp:

- Chú Cuội ạ!

Bệnh nước ngoài
Một chị gái xinh đẹp tới khám phụ khoa. Bác sĩ tuyên bố:

- Nghe tôi nói đây! Chuyện khó xử… chị bị giang mai.

- Giang mai? Nó là cái gì ạ?

- À… nó là từ Hán…

- Đúng rồi, thằng khốn nạn! Nó bảo nó từ nước ngoài sang…

Chỉ tại vợ

Một anh chàng hỏi bạn:

- Sao trông cậu buồn thế?

- Tối qua, trong mơ, tớ thấy mình làm quen được với một cô gái hấp dẫn lắm.

- Thế thì phải vui sướng chứ!

- Khốn nạn, đúng lúc đó thì mụ vợ tớ đã đánh thức tớ dậy nên không kịp ghi số điện thoại…

——-

Xử lý nhanh
Hai anh sinh viên tán chuyện:

- Đố cậu biết khi đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng nước ùa vào trong khoang thì phải làm thế nào?

- Ồ dễ ợt, phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm, ta đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài.

Trở mình
Hai vợ chồng đi du lịch bằng tàu hỏa trên một toa có 3 giường nằm.

Người chồng để vợ nằm tầng trên cùng, anh ta nằm tầng giữa, còn dưới cùng là một ông khách khác. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, ông chồng quát to:

- Ai làm gì trên ấy đấy?

- Tôi đây mà! – Ông khách kia đáp – Tôi vừa trở mình một cái, thế là rơi ngay lên đây.

Tham thì thâm
Sau khi qua đời, một người đàn ông phải xuống địa ngục. Quỷ Sa tăng dẫn ông ta đến trước 3 cánh cửa và bắt ông phải chọn một trong 3 căn phòng để ở. Sa tăng mở cánh cửa thứ nhất, trong đó có rất nhiều người đang đứng trong phân bò ngập đến cổ. “Không, xin cho tôi xem tiếp phòng sau”.

Sa tăng mở cửa căn phòng thứ 2, có những người phải đứng trong phân bò ngập đến mũi. Tất nhiên là ông ta từ chối.

Cuối cùng, Sa tăng cho ông xem căn phòng thứ 3. Những người ở đây đứng trong phân bò cao đến đầu gối, đang uống trà và ăn bánh quy rất ngon lành.

Người đàn ông nói: “Tôi chọn phòng này”. Quỷ Sa tăng đẩy người đàn ông vào phòng rồi nói to với tất cả mọi người: “Được rồi, giờ uống trà đã hết, các ngươi lại phải trồng cây chuối đi thôi”.

Thư gửi bạn
Đây là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.

Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.

Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Tèo à, tao muốn nói là… là… mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!

Không còn tay nào
Một người nông dân phải mang một con lợn, một cái đe, một cái xô và một con gà ra chợ bán. Sau một hồi loay hoay, anh ta quyết định xách cái xô, cho con lợn vào trong xô, đặt cái đe lên trên con lợn và tay kia cặp nách con gà. Đang đi, anh ta gặp một cô gái xinh đẹp hỏi đường tới chợ. “Cứ đi theo tôi qua con đường mòn này là đến, tôi cũng đang đến đó đây”, người nông dân mỉm cười nói. “Nhưng nếu tôi đi cùng anh qua con đường mòn, anh sẽ sàm sỡ tôi mất thôi”. “Làm sao tôi sàm sỡ cô được”, người nông dân ngạc nhiên, “tôi đang mang một con lợn, một cái đe, một cái xô và một con gà trên tay”. Cô gái nhanh nhảu trả lời: “Thì anh cho con lợn xuống đất, úp cái xô vào rồi dằn đe lên. Còn con gà thì đưa tôi cầm hộ cho”.
————-

Robinson thời di động
Một lần nữa, Robinson lại lạc vào đảo hoang. Hên cho anh ta, lần này anh còn kịp lôi theo cả chiếc vali hàng xịn lúc tàu sắp chìm. Tất nhiên, đối với một người sống trên đảo hoang thì quần áo thời trang, nước hoa, cà vạt đồ hiệu… thậm chí đô la cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Với một thân đầy kinh nghiệm như Robinson, chuyến đắm tàu lần này là cơ hội để được giải phóng. Biển xanh thăm thẳm. Bãi cát trắng phau chạy dài ngút mắt. Bầu trời mênh mông tràn ngập nắng và sau lưng kia là cánh rừng nguyên sinh đại ngàn. Không khí tinh khiết tuyệt đối, yên tĩnh tuyệt đối… Chẳng việc gì phải vội vã, hãy cứ tận hưởng cảm giác sống thuở hồng hoang hiếm có lần thứ ba trong đời.

Nhưng. Đến thượng đế còn không chịu đựng được nỗi cô đơn. Sang ngày thứ tư, Robinson gửi e-mail cho nàng (hoang đảo đâu phải vườn địa đàng và Robinson đâu phải A-đam để mà bẻ xương sườn tạo ra người đàn bà cho riêng mình, nên đành sử dụng cái phát minh của thời công nghệ thông tin kia chứ sao).

-Anh đang ở trên đảo hoang, toạ độ X. Nơi sống rất lý tưởng. Em đến ngay.

Chưa đầy tuần lễ sau, chiếc chuyên cơ thượng hạng chở nàng ra đảo. Khỏi nói cũng biết, cầm theo trên tay nàng là cả xấp hợp đồng, dự án sẽ biến hòn đảo thành thiên đàng du lịch trong phút chốc.

Không biết sau khi trở thành tỉ phú nhờ kinh doanh đảo hoang, Robinson có hối hận vì cú nhắn tin của mình ngày nọ?

——-

Quân lệnh như sơn

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu một anh lính xuất hiện:

- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!

- Sao anh không thông báo từ lúc tôi cởi quần áo? – Cô gái cáu kỉnh.

- Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì… không cấm!

————–

Logic

- Tại sao anh lại bỏ chị ấy?

- Sống chung càng lâu càng thấy chán.

- Thế tại sao anh lại đến với em?

- Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở nào rồi ấy!

Lý do
Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:

- Sao lưỡi cậu đen vậy?

- Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai rượu đế xuống đường vỡ tan.

- Thế thì liên quan gì đến cái lưỡi đen?

- Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai rượu bị rơi.

Nín nhịn
Chuyên gia tư vấn trổ hết khả năng ăn nói để thuyết phục đôi vợ chồng già đang một mực đòi ly dị, nhưng vô hiệu.

Cuối cùng, vị chuyên gia thở dài:

- Các cụ đã có tuổi cả rồi, một người 95, còn người kia 93, kết hôn với nhau đã 72 năm. Tại sao không nín nhịn thêm chút nữa để bây giờ lại cứ phải chia tay cơ chứ?

Cụ bà đáp lời:

- Chúng tôi không thể chịu đựng nổi nhau suốt 70 năm qua nhưng cả hai đều nghĩ rằng cần chờ đến khi lũ con qua đời hết rồi mới chính thức cắt đứt quan hệ, kẻo chúng nó buồn…

—————-

Chàng trai đến nhà bạn gái:

- Em yêu! Hôm nay hai ta cùng vui suốt đêm. Anh đã mua ba vé xem phim rồi.

- Sao anh lại mua đến ba vé?

- Thì mua cho bố mẹ và em trai của em mà!

- !!!

Chú giải: “ĐIỆU HỔ LY SƠN”

* Bé cái nhầm

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: “Chán quá, tôi chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe”.

Vị bác sĩ kia bảo:

- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da; cho đến khi họ hàng anh ta đến thăm, tôi mới phát hiện anh ta là người châu Á.

* Chưa đủ thời gian
Quan toà hỏi:

- Bố đứa trẻ tên là gì?

- Jack ạ. Bà mẹ trẻ đáp.

- Họ của anh ta là gì?

- Dạ, chúng tôi còn chưa biết rõ nhau đến thế.

* Ai yếu kém giơ tay lên!
Bạn nối khố của tôi may mắn được làm việc ở viện X. Viện X là viện gì mà bí mật thế? Không, nó hoàn toàn hoạt động công khai nhưng nó nghiên cứu rất phức tạp, rất vĩ mô. Đấy là viện nghiên cứu Việt qua Trung, nghiên cứu Trung qua Nga, nghiên cứu Nga qua Pháp, nghiên cứu Pháp qua Mỹ, nghiên cứu Mỹ qua Việt, nghiên cứu Việt qua Trung… cứ thế, cứ thế… gọi là Viện-nghiên -cứu-đèn-cù. Một viện toàn tiến sĩ trừ hai người không ai cho làm luận án, nếu cho làm chắc họ cũng đỗ tiến sĩ như ai, đấy là ông bảo vệ và bà bán nước ở cổng viện. Quả là viện quá quan trọng. Quan trọng đến nỗi bất kỳ ngày nào đến viện tìm ông bạn nối khố của tôi đều thấy viện vắng như chùa bà Đanh, trừ hai người cần mẫn làm việc từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đó là ông bảo vệ và bà bán nước.

- Thằng này nói hay! – Bạn tôi giải thích cho tôi – Đây là viện nghiên cứu chứ không phải là viện tiếp khách. Các nghiên cứu viên đều được ở nhà nghiên cứu. Đến viện làm cái gì, chỉ tổ tiếp khách mệt người, tốn tiền thuốc nước chứ được cái gì?

- Phải quá! Phải quá! Xứng đáng là viện nghiên cứu gương mẫu! – Tôi reo lên phấn khởi.

Hoan hô! Cuối năm rành rành một núi cao các công trình nghiên cứu, kết quả đóng cửa miễn tiếp khách, chấp nhận mang tiếng chùa bà Đanh, quyết tâm xài bằng hết mấy chục tỉ đồng, tiền Nhà nước đầu tư. Một đỉnh Thái Sơn lừng lững các công trình nghiên cứu Việt chép y xì sách Trung, nghiên cứu Trung chép y xì sách Nga, nghiên cứu Nga chép y xì sách Pháp, nghiên cứu Pháp chép y xì sách Mỹ, nghiên cứu Mỹ chép y xì sách Việt.

Tết nhất sắp đến nơi, tổng kết cơ quan thật rôm rả, ai cũng có thành tích bởi vì ai cũng có công trình, cuốn nào cuốn nấy dày cộp.

- Có ai được liệt vào loại yếu kém không?

- Có chứ! Phải có chứ! – Bạn tôi khẳng định. – Nếu không có, báo cáo lên trên ai người ta tin. Số yếu kém chiếm 5%, đảm bảo đúng chỉ tiêu trên giao.

- Ai? -Tôi tò mò hỏi.

-Ông bảo vệ và bà bán nước.

- Họ mà yếu kém à? – Tôi kêu lên. – Họ làm việc suốt ngày sao lại yếu kém.

- Làm việc suốt ngày tất nhiên có lúc phải mắc lỗi chứ không làm việc thì lỗi đâu mà mắc! – Bạn tôi lại chém tay khẳng định chân lý muôn năm ngành công chức.

Hoá ra bà bán nước mắc lỗi một lần đưa nước chậm mời quý khách, một lần cho thủ trưởng uống nước nguội, khiến thủ trưởng suýt viêm họng. Ông bảo vệ mắc lỗi quên kính chào quý khách hai lần, quên lấy áo khoác giúp thủ trưởng một lần, suýt nữa thủ trưởng đánh mất áo khoác trên bàn thủ trưởng.

- Thế các nghiên cứu viên không ai yếu kém cả sao? – Tôi rụt rè hỏi.

- Tuyệt nhiên không! – Bạn tôi hùng hồn khẳng định.

- Thế thủ trưởng có hỏi: “Ai yếu kém giơ tay lên” không?

- Có chứ. Thủ trưởng tớ cực kỳ dân chủ.

- Thế có ai giơ tay lên không?

- Tất nhiên không.

- Nếu có ai giơ tay lên thì sao? -Tôi hồi hộp hỏi.

- Thì trời sập cái đoàng!

Ha ha ha… thảo nào trời chẳng bao giờ sập!

————-

* Trẻ con và người lớn

Gia đình nọ đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Trên bãi biển, cậu con trai 15 tuổi cứ nhìn chằm chặp vào một cô mặc đồ hai mảnh đang đi ngang. Bà mẹ tủm tỉm ghé tai chồng: “Con mình thành người lớn rồi đấy!”. Lát sau, thấy chồng nhìn theo mãi một cô gái rất xinh vừa dưới bãi tắm đi lên, bà vợ cáu: “Ông thôi ngay trò trẻ con ấy đi“!

*Ngất với tiếng Anh

Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói:

- Tu ti tu tu tu tu!

Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy:

- Tu ti tu tu tu tu!

Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy:

- Tu ti tu tu tu tu!

Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn:

- Này anh kia, anh có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: “Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222!”.

- !!!

*Lính Pháp bán thịt chó?

Thầy giáo hỏi học trò:

- Ngày xưa quân Pháp vào nước ta với mục đích gì?

- Thưa thầy, để bán thịt chó ạ!

- Sao? Em giải thích để cả lớp nghe xem nào.

- Dạ, vì cụ Nguyễn Đình Chiểu từng viết: “Hai vầng nhật nguyệt chói loà/Đâu dung lũ treo dê bán chó” mà thầy!

Đăng trong Vui cười - Jokes | Leave a Comment »